Giá như chồng tôi không phải là đại gia – Phần mở đầu

… Cánh cửa khép hờ, bên trong như chẳng có ai. Căn phòng này mấy hôm nay không khóa. Tuấn đang cho người đặt đồ đạc của mình tạm vào đây để sửa sang lại phòng đọc sách theo ý muốn nên mọi thứ khá lộn xộn. Tôi rụt rè bước vào bên trong, run đến nỗi chẳng dám động tay vào thứ gì vì sợ nó sẽ phát ra tiếng động. Tôi hé mắt qua một khe hở của cái giá sách cao quá đầu mình, chết điếng khi thấy Tít đang mặc bộ đồ ngủ ngồi dưới đất, tựa lưng vào cái tủ, đầu ngửa lên trần nhà, mắt nhắm lại, miệng há ra thở hổn hển, hai tay con buông thõng trên sàn.

Ngay dưới chân Tít hãy còn một cái bật lửa và hai mẩu giấy bạc.

Tôi đứng tim, cảm giác như mình vừa mới chết đi mất mấy giây vậy. Tôi sợ hãi tột đỉnh, run rẩy bước lùi lại phía sau, chạy xộc ra ngoài, tới thẳng phòng làm việc của Tuấn. Nhưng anh đã chẳng còn ở đó nữa.

Thần trí tôi không còn bình thường được nữa. Tôi không biết phải làm gì, miệng thì như thể bị người ta cấm khẩu không nói được câu gì cả. Tôi nhào đi khắp nơi tìm chồng như một con thú nhỡ cắn phải quả độc. Tuấn lặn mất tăm. Mấy người giúp việc cũng chẳng thấy đâu nữa. Căn nhà của chúng tôi phút chốc trở nên u ám kinh người.

Tôi chạy thẳng ra ngoài, vẫn cảm giác được những người thân quen đang nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kỳ. Nhưng tôi không thấy ngại là gì nữa. Có một nguồn năng lượng nào đó hối thúc tôi phải chạy thật mau tới nhà ông Hòa bói. Tôi chỉ muốn đối mặt với ông ấy, muốn đối chất với ông ấy về những sự thật quái gở này. Tôi vẫy vội một ông xe ôm.

Chú tiểu hôm nọ vừa mới mở cánh cổng quét sân. Tôi chẳng thèm chào hỏi gì mà bổ nhào vào bên trong, mặc cho người ta hét lên. Tôi chạy thẳng tới chỗ điện thờ, thét lên:

-Tôi là vợ anh Tuấn. Tôi muốn được gặp ông!

Hôm ấy, ông Hòa không bắt tôi đợi quá lâu. Chỉ sau có vài phút, tiếng kéo cửa vang lên khiến tôi rùng mình. Vẫn cái giọng sang sảng, choi chói sau bức mành màu đỏ úa:

-Chị to gan đấy, dám làm náo điện Thánh hả?

Tôi liếc mắt tìm đến cái thang dẫn lên phía sau lưng bức tượng rồi chạy thẳng tới đó. Tự nhiên lúc ấy tôi không còn biết sợ sệt là gì nữa. Tôi chỉ có một khao khát được đối diện với cái ảo ảnh đang ám lấy gia đình mình. Tôi muốn bóc trần nó để vớt vát lại một chút bình yên hiếm hoi. Tôi không muốn bị cái thứ ma lực kia bám riết, ngang nhiên chi phối và điều khiển cuộc sống của chúng tôi. Cuộc sống này, tình yêu này là của tôi kia mà, tại sao tôi không được quyền lựa chọn và quyết định nó? Tại sao chỉ vì lời một ông thầy bói mà con trai bước ra xa tôi, chồng quay lưng lại với tôi và với ngay cả chính bản thân anh ấy?

Ông Hòa quát ầm lên:

-Này chị kia, chị muốn gì?

Tôi leo lên cái thang, vừa chạm chân tới cái thềm đá liền quay sang phía ông Hòa ngồi. Tôi giật thót tim, thấy một ông già khoảng 70 tuổi gầy hom hem, mặc bộ áo dài màu đỏ, tóc tai, râu ria bờm xờm, một nửa khuôn mặt bị dị dạng. Những vết thịt lồi lõm đỏ ngòm chảy dài, kéo một bên mắt ông ấy chệch hẳn xuống trông thật kinh khủng.

Một bên mắt còn lại của ông Hòa mở trừng trừng:

-Chị điên rồi!

Cùng lúc ấy thì Tuấn bước vào. Anh ăn mặc chỉnh chu nhưng khuôn mặt thì hốc hác thấy rõ. Tuấn nghệt ra nhìn tôi không nói một câu gì.

Ông Hòa tức giận mở cánh cửa chui tọt vào cái gác tối om rồi dữ dằn kéo sập nó lại. Thứ âm thanh rít lên nghe chát cả tai. Tôi từ từ tụt xuống, cảm giác như mình cũng vừa bị hất xuống một cái vực sâu hoắm…

Trọn bộ tiểu thuyết Giá như chồng tôi không phải là đại gia của tác giả Hải Âu sẽ liên tục được upload trên website congngheai.vn! 

Hải Âu

Xem thêm các bài liên quan:

Giá như chồng tôi không phải là đại gia – Kỳ 1

Giá như chồng tôi không phải là đại gia – Kỳ 2

1 Trackbacks / Pingbacks

  1. Giá như chồng tôi không phải là đại gia – Kỳ 1 – Công nghệ AI

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*