Giá như chồng tôi không phải là đại gia – Kỳ 43

hình ảnh minh họa

Tôi thường không có thói quen để tâm đến những kiểu tin nhắn như vậy. Vì thật sự kể từ ngày cuộc sống được ổn định, những tin nhắn hỏi han lấy lòng cũng nhiều mà mấy tin gây nhiễu như thế chẳng phải không có. Tôi tắt ngay màn hình, bực bội vứt cái điện thoại sang một bên, nghĩ đến cái con rảnh nợ kia mà phát rồ hết cả người.

Tối ấy, tôi phải dùng hai viên an thần để dỗ mình vào giấc ngủ. Sớm hôm sau có buổi kiểm tra điều kiện của lớp tín chỉ năm 2, tôi không thể tới trễ.

Sắp sửa bước vào tiết dạy thứ 3, tôi bất ngờ nhận được một cú điện thoại của Tuấn. Anh hẹn tôi đi ăn trưa cùng mình. Giọng Tuấn hơi ngần ngại:

-Lâu rồi không tới nhà hàng đó ăn trưa. Tự nhiên anh thấy thèm.

Tôi run run. Thật sự chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào. Có vẻ như Tuấn đang cố sức vớt vát lại những sợi dây liên kết với tôi, giữa khi nó đang sắp sửa đứt đoạn.

Đương nhiên là tôi đồng ý. Một phần vì buổi chiều không bận lên lớp nên chẳng có lý do gì để mà từ chối anh. Một phần vì bản thân tôi cũng dấy lên nhiều mối e sợ liên quan đến Tuấn. Tôi cảm giác mình mà trốn tránh, mình sẽ mất anh mau chóng hơn.

Ấy mà chỉ chưa đầy 20 phút, Tuấn đã điện lại báo hoãn buổi hẹn hò. Anh nói vẻ bồi hồi:

-Thằng Hùng chết rồi.

Tôi ngã ngửa, chao đảo không đứng vững được nữa. Tôi chới với vịn vào lan can cầu thang cho mình khỏi té ngã, hớt hải hỏi lại:

-Tại sao…

Nhưng nói chưa hết câu, Tuấn đã chặn ngang:

-Anh vừa mới biết. Nghe nói nó bị tai nạn giao thông. Em về nhà cẩn thận, nhớ ăn uống đàng hoàng. Có khi anh sẽ qua bên nhà nó một lát.

Tuấn cúp máy. Tôi phủ phục xuống đất. Mọi thứ trước mắt chao đảo như mất dần trọng lượng. Chợt nhiên tôi thấy nhói tim. Một cảm giác xa xót thật khó diễn tả được bằng lời. Đúng là tôi hận Hùng. Nhưng chưa bao giờ tôi nuôi mối hận thù đó để mưu cầu một cái kết bi thương với anh ta như vậy. Dù sao nói đi nói lại, tôi cũng mang nợ Hùng nhiều thứ. Và quả là nhờ có Hùng mà tôi và Tuấn được tôi luyện, rèn giũa để có được ngày hôm nay. Anh ta không hoàn toàn là kẻ đáng trách. Chỉ trách số mệnh đã o ép Hùng buộc phải làm kẻ xấu đối với chúng tôi.

Quả là tôi từng ao ước giá như đừng có Hùng xuất hiện trong cuộc sống của mình, đừng gieo rắc thêm bất kỳ biến cố nào cho gia đình nhỏ của tôi nữa. Nhưng tôi chỉ nghĩ anh ta hãy lãng quên, bơ bĩnh, hời hợt với chúng tôi như người xa lạ chứ không hề có ý muốn đánh bật anh ta hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống này. Âu đó cũng là một phận người.

Tôi không rõ Tuấn đã vứt bỏ mối thâm thù với Hùng tự bao giờ. Hôm đưa tang Hùng, Tuấn chỉ đứng nhìn từ xa và sai thằng Phúc đi mua hoa tới viếng mộ kẻ thù khiến tôi thấy bất ngờ. Trước đây chỉ vì thương tôi, chiều tôi, không muốn tôi bận tâm nhiều điều nên kể từ lúc nghe tin mẹ Hùng bị tai biến phải nằm viện điều trị lâu dài, anh đã đồng ý để tôi được gửi tiền trợ cấp thuốc men dưới hình thức một tổ chức từ thiện cho bác ấy, chỉ để trả ơn vì trước đây đã giúp đỡ tôi có công việc. Tại cũng nhờ công việc ấy, tôi mới có thể nuôi Tuấn, nuôi giấc mộng được sống cùng anh cho đến khi mọi thứ trở thành hiện thực và đạt được kết quả như bây giờ. Tôi biết, lúc đó Tuấn làm thế chỉ vì tôi chứ trong thâm tâm, anh vẫn coi Hùng là kẻ thù không đội trời chung. Có lẽ chính Phật pháp và Đệ Tử Quy đã giúp anh xóa nhòa những sân, si, bi, hận trong sâu thẳm tâm hồn mình.

Tối ấy không phải Rằm hay Mồng một, Tuấn đòi nhà bếp làm cơm chay. Anh ngồi trong phòng đọc sách nghe nhạc thiền và niệm A Di Đà Phật tới tối muộn mới về phòng ngủ.

Cả đêm chúng tôi nằm song song với nhau, đều ngửa mặt hướng mắt lên trần nhà. Hai đứa nằm nghe nhau thở một hồi lâu, Tuấn mới nói:

-Đời người thật ngắn ngủi.

Tôi ngoảnh mặt sang nhìn chồng. Tuấn khép mắt lại ngay, đủ để tôi hiểu rằng anh không muốn nghe thêm một câu phẩm bình, bàn luận nào của tôi lúc đó nữa. Tôi nằm nguyên nhìn anh chìm vào giấc ngủ. Lúc ấy tôi đã nghĩ rất có thể từ giờ phút này, tôi sẽ không phải đắn đo tới chuyện con bồ nặc danh của chồng nữa.

Hùng đi rồi. Duyên nợ của anh ta với trần thế và với chúng tôi đến đây là hết.

Thế nhưng tôi đã nhầm. Sau đó chỉ 3 hôm, cái nick hôm nọ lại gửi tin nhắn đến cho tôi.

-Sao thế? Không quan tâm tới việc chồng cặp bồ, chơi gái nữa kia à?

Tôi chột dạ, sực nghĩ hay là bấy lâu nay đã nghi oan cho Hùng? Hoặc cũng có thể là anh ta thật. Nhưng Hùng mất rồi, lại có đứa ghen ăn tức ở, đố kị vợ chồng tôi tiếp tục đu bám để đày đọa, phá bĩnh chúng tôi? Tôi úp cái điện thoại xuống đệm, còn chưa biết phải làm sao tin nhắn lại đổ tới:

-15 phút thôi, tôi sẽ cho cô biết tất cả. Dù sao tôi cũng chẳng muốn giữ mãi bí mật này nữa.

Tôi nhắm nghiền mắt lại, ghì chặt cái điện thoại trong tay, định sẽ bứt tất cả mọi con chữ ra khỏi đầu mình, quyết tâm không để chúng mê hoặc, lôi kéo, chi phối mình nữa. Tôi nghĩ mọi thứ đã chấm dứt rồi nên muốn dập tắt tất cả mọi suy đoán, mọi sự dụ dỗ, mọi sắp đặt đầy toan tính kia ngay tắp lự.

Nhưng người ta vẫn thường hay phải sống với hai thái cực đối lập nhau: một nửa là của mình, và một nửa là phần linh hồn khác chẳng thể nào kiểm soát được. Khi người ta đủ mạnh mẽ, họ sẽ có đủ năng lượng kìm hãm cái phần nổi loạn kia, nhưng một khi cảm thấy đuối lòng, cái phần lương thiện rất dễ bị một nửa đóng vai ác trấn áp. Tôi khi ấy cũng như vậy, lỡ làng để cái nửa lương thiện của mình mệt mỏi quá.

Cái tin nhắn nọ như thể có ma lực vậy. Sau giây lát, nó hối thúc tôi phải cầm lấy ngay lại cái điện thoại, hút hồn vào từng kí tự một. Tự nhiên tôi tò mò muốn biết kẻ đang tâm sắp đặt, điều khiển cuộc sống của mình lúc này là ai. Nó là nặc danh, bịa đặt đi chăng nữa tôi vẫn phải gặp, phải lựa cơ hội phỉ nhổ, bóc trần nó, cho nó biết tôi là ai, tôi mạnh mẽ, rắn rỏi,và không dễ dàng bị chơi xỏ.

-Gặp ở đâu?

Nó có vẻ đắc chí nên mới nhắn lại:

-Hình như cũng thấy sốt ruột rồi đúng không? Yên tâm, muốn sớm thì mai cũng được.

Tôi chẳng biết nhắn lại câu gì nữa. Nó cũng im tịt luôn. Có vẻ như nó đã bắt thóp được tôi, nắm chắc được phần thắng trong tay mình. Từ ấy cho đến sáng, tôi chẳng thể nào chợp mắt được. Tôi cứ nằm im đó nhìn lên trần nhà, trong trạng thái lửng lơ như một cánh bèo trôi lênh đênh, vô định trên một bến nước mênh mông không rõ đâu là bờ. Đêm ấy, Tuấn tuyệt nhiên cũng chẳng về lại phòng.

Hơn 7 giờ sáng, người ta mới nhắn tin lại cho tôi:

-Nếu rảnh thì 9h ở Cafe X…

Tôi nhắn: “Ok” rồi vùng dậy khỏi giường.

Tuấn đã đi làm tự lúc nào. Bộ comple và cái túi của anh không còn ở nhà nữa. Bác giúp việc nói anh đã ra khỏi nhà từ lúc 6 rưỡi sáng bằng con xe Rolls Royce 4 chỗ với Phúc và Dũng. Tôi ngó vào phòng thấy hai đứa con vẫn đang ngủ. Không hiểu sao tôi cứ thấy hồi hộp khi nghĩ đến chuyện bất giác có ai hỏi mình đang chuẩn bị đi đâu.

Tôi ăn vội tô phở bò rồi về phòng lựa một cái váy khoét ngực màu xanh. Phải mất hơn 30 phút, tôi mới trang điểm xong khuôn mặt mình. Lâu nay tôi ít khi cầu kì để ý đến mấy việc thế này, chỉ có đi dự tiệc hay có một cuộc vui nào đó cần phải đẹp, tôi mới trang điểm đậm nhưng chủ yếu là ra ngoài tiệm để người ta làm giúp. Còn thông thường, tôi chỉ dùng tới chút kem dưỡng, kem chống nắng, kem nền, một tí son môi, má hồng và kẻ lại đôi lông mày là đủ. Hôm ấy, đột xuất tôi lại muốn mình thật đẹp. Tôi không có đủ tự tin để người bí ẩn kia thấy mình đã hốc hác, tiều tụy sau chuỗi ngày dài mất ăn, mất ngủ. Người ta nói đang giữ bí mật của chồng tôi. Chả biết đó là giả hay thật nhưng như thế cũng có nghĩa là họ đang không ở cùng một chiến tuyến với chúng tôi. Trước mặt kẻ thù, tôi không cho phép mình lép vế!

Tôi chải tóc cho nó buông tự nhiên xuống vai rồi xách túi đi ra. Tôi cứ có cảm giác lúc ấy mình đang bước trên mây vậy.

Tôi đi con ô tô mui trần thể thao màu vàng nghệ mà Tuấn mua tặng hôm sinh nhật tới địa điểm hẹn. Quán cafe mà người kia nhắc tới cách chỗ chúng tôi ở khá xa, nằm ở phía mạn ngoài Long Biên. Tôi chẳng rõ ý định của người ta là gì nhưng động thái ấy cũng đủ để tôi đánh giá được rằng họ có vẻ cũng e dè. Bởi lẽ khi người ta không biết sợ, họ sẽ chẳng ngại đến gần đồn địch. Lựa chọn một nơi xa xôi như vậy, nghe thì có vẻ là đang thử thách tôi nhưng thực chất lại chẳng khác gì đang tạo cho mình một thế phòng thủ. Phải chăng người ta thấy sợ Tuấn sẽ bắt gặp họ đang kể tội mình cho vợ anh ấy nghe?

Lòng vòng mãi tôi mới tới được quán cafe đó. Nó nằm sâu trong một con ngõ chỉ đủ cho một cái xe ô tô đi vào. May thay quán cafe vườn có chỗ đậu xe khá rộng. Tôi bước khỏi xe, đang còn lăn tăn chưa biết làm gì tiếp thì điện thoại đổ chuông. Giọng đàn bà cất lên:

-Đúng giờ đấy, đi thẳng vào trong đi, phòng 201.

Cậu nhân viên bước đến cúi đầu chào. Tôi bảo:

-Cho tôi tới phòng 201.

Cậu ấy cười:

-Dạ, chị là bạn chị Thúy phải không ạ? Chị đi theo em!

Tôi hơi rùng mình khi nghe người ta nhắc đến cái tên Thúy. Nick name Dieu Thuy Nguyen và những dòng status nhơ nhuốc kia lại hiển hiện khiến tôi nổi da gà. Tôi run run nghĩ đến việc có khi mình sẽ bị sa vào một cái bẫy nào đó tương tự như cái status kia nên mới mở điện thoại dự phòng và mở sẵn công cụ ghi âm để dùng khi cần thiết.

Quán cafe này ngoài chỗ giao lưu chung còn có một khu được tách phòng cách biệt làm chốn tâm sự riêng tư.Cậu nhân viên dẫn tôi đến một căn phòng ở tầng 2. Chỉ với ngần ấy biểu hiện thôi tôi cũng đủ thấy cái người tên Diệu Thúy này đã lên kế hoạch, tính toán khá cẩn thận.

Tôi mở cửa bước vào thì thấy một người đàn bà dáng cao nhưng hơi mập, mặc một váy body kim sa hai dây ngắn qua đầu gối đang đứng quay lưng lại với mình. Cô ấy đứng sát cửa sổ, nơi nhìn thẳng ra chỗ để xe. Có thể vì lẽ đó mà khi tôi tới, người ta đã căn đúng giờ để chỉ địa điểm hẹn như vậy. Nhưng như thế cũng có nghĩa họ đã quen mặt, quen xe của tôi lắm mới nhận ra.

Nghe tiếng cửa khép lại, người ta quay đầu nhìn tôi. Khuôn mặt béo núng nính và cặp mí mới cắt còn sưng hum húp làm tôi giật mình… (còn nữa)

Hải Âu

Xem thêm các bài viết liên quan:

Giá như chồng tôi không phải là đại gia – Kỳ 40

Giá như chồng tôi không phải là đại gia – Kỳ 41

Giá như chồng tôi không phải là đại gia – Kỳ 42

Giá như chồng tôi không phải là đại gia – Kỳ 44

1 bình luận

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*