Giá như chồng tôi không phải là đại gia – Kỳ 48

hình ảnh minh họa

Tuấn mỉm cười bảo:

-Sao nay về muộn thế em?

Thái độ của anh bình thản cứ như thể anh chưa biết chuyện gì vậy.

Tôi mệt mỏi nói:

-Vâng, em có việc đột xuất, rồi từ từ tiến lại chỗ bàn làm việc của anh.

Tuấn đang vẽ cái gì đó trên một tờ giấy A4. Những khối ô vuông xếp san sát nhau nhìn vào hơi khó hình dung. Trên mỗi một ô vuông, Tuấn viết tên một người. Tôi lờ mờ đoán đến cái nghĩa trang dòng họ mà anh đang ngấm ngầm sắp đặt. Lâu nay Tuấn mua bán đất đai hay xây nhà dựng cửa gì tôi không mấy để ý. Nhưng lần nào anh cũng chủ động nói với vợ, ngoại trừ việc này. Tôi lướt mắt nhìn sơ qua thấy anh xếp đặt có quy luật cả. Các ban, bệ trong từng chi được phân chia cân xứng. Thoáng thấy chữ Tuấn trên một ô vuông, tôi run run nghĩ tới chuyện anh đang xếp đặt phần mộ cho chính mình.

Tôi ngước mắt nhìn anh hỏi:

-Anh đang làm gì vậy?

Chắc Tuấn hiểu cũng chẳng giấu được tôi nên mới dè dặt bảo:

-À, tính phần mộ cho các cụ ấy mà.

Tôi bật cười, giả bộ đùa cợt:

-Anh sợ thiếu đất hay sao mà tính cho cả mình sớm thế?

Tuấn trân mặt nhìn tôi một lát mới bảo:

-Trước sau gì chẳng chết, đang rảnh thì tính trước thôi.

Rồi anh hằn học tiến đến giật lấy tờ giấy, vò nát ném vào sọt rác. Tuấn ngồi thụp xuống ghế ra chiều không hài lòng. Tôi hỏi:

-Anh đừng bảo là anh sợ năm 53 tuổi sẽ gặp chuyện như ông Hòa bói phán đấy nhé?

Tuấn trố mắt nhìn tôi vẻ kinh ngạc, không nói một câu gì. Tôi đoán chắc mình đã vô tình chạm đúng vào mối bận tâm của anh. Tôi bật cười. Cùng lúc đó cái khối ung nhọt chất chứa mọi ấm ức của tôi đột ngột tấy phát. Cổ họng tôi nghẹn ứ, những bó cơ trong người căng cứng. Nhắc tới ông Hòa bói, tôi chợt nhớ lại cái lời Tuấn nói hôm cả nhà lên Tam Đảo chơi, cảm giác như thể anh đã đánh động biện minh cho những chuyện của mình rồi thì phải.

Tôi bồi hồi nói:

-Có phải vì người ta bảo vậy nên anh bất chấp làm những việc sai trái sau lưng em không? Có phải vì anh nghĩ đằng nào cũng chết nên mặc kệ tất cả, phó mặc tất cả cho số phận định đoạt hay không?

Tuấn bật một điếu xì gà, mắt nhìn tôi dò xét, khuôn mặt không bộc lộ một chút xúc cảm gì. Anh lạnh lùng bảo:

-Em điên à? nói liên thiên cái gì vậy?

Tuấn vứt cái điện thoại xuống bàn. Tôi biết là anh giận. Như mọi lần, chỉ cần thấy chồng như vậy, tôi sẽ lựa cách bỏ đi chỗ khác để hai đứa không lời qua tiếng lại với nhau. Nhưng hôm ấy tôi cảm giác mình chẳng còn cơ hội nào để nói chuyện nghiêm túc với Tuấn được nữa nên đã lì lợm ở lại. Tôi rút điện thoại, mở file ghi âm cuộc nói chuyện của mình và Thúy cho Tuấn nghe.

Máy chạy được vài phút đầu, Tuấn đứng bật dậy trừng mắt quát:

-Em muốn gì?

Tôi cố ngăn không cho nước mắt chảy ra, nhưng vẫn không thể giấu nổi giọng run run:

-Nghe hết đi rồi hiểu.

Cuộn băng ghi âm chạy thêm được vài phút nữa,Tuấn rút điếu xì gà trên miệng mình ra, vo gọn nó trong lòng bàn tay rồi bức bối ném xuống đất. Anh chống nạnh, quay lưng lại so với tôi, vẻ cũng sốt ruột. Đến cái đoạn bị Thúy tố giác về tội dâm loạn của mình,Tuấn cuống cuồng lao tới giằng điện thoại từ tay tôi vứt xuống đất, gằn giọng:

-Đ.m, im mẹ mày đi!

Cái màn hình vỡ nát. Tôi cảm giác lúc ấy tim mình cũng vụn vỡ.

Nước mắt tôi cứ thi nhau chảy ra chẳng thể nào ngăn lại được. Tuấn quay mặt đi. Nhìn anh với một nửa khuôn mặt đang tự ngấu nghiến hai hàm răng của mình, các cơ nổi lên gân guốc. Tuấn chưa từng đe dọa tôi thêm một lần nào sau hôm chĩa mũi dao cán vàng vào mặt vợ nhưng chẳng thiếu lần tôi đã chứng kiến anh bực dọc với đám nhân viên, nhất là Phúc, Dũng và thằng em út của mình. Thường thì khi giận tới mức ấy, Tuấn sẽ chẳng tiếc tay táng thẳng vào mặt đối phương một cái tát cháy má.

Nhưng tôi vẫn quyết định đứng im đó để thách thức anh. Đối với tôi giờ phút ấy giữa hai đứa cũng chẳng còn gì để ngại ngần nhau nữa. Chúng tôi đã gần như kiệt sức với cuộc đua này rồi. Đã đến lúc cả hai cùng phải cán đích, phải giáp mặt nhau, phải đối diện với sự thật và giải quyết tất cả mọi mối hồ nghi, tính toán. Nhưng thật may là Tuấn đã không làm vậy. Anh cứ giữ nguyên tư thế đó, như thể là chờ đợi một câu kết tội từ tôi. Hoặc cũng có thể đó là cái lúc anh cố gắng trấn áp phần con, giữ nó ở mức cân bằng với phần người đang càng lúc càng trở nên yếu đuối, lép vế.

Tôi khóc bảo:

-Anh còn gì để nói nữa không?

Tuấn ngửa cổ lên hít một hơi dài rồi tiến tới nắm lấy hai tay tôi bảo:

-Em còn tin anh nữa không Thảo?

Tôi như thể bị người ta dìm xuống một vũng nước sâu, cảm giác không thể thở được. Tôi cố sức vẫy vùng để ngoi lên mặt nước nhưng dường như càng cố bứt ra khỏi bàn tay cứng rắn sắt đá kia, tôi lại càng bị nó nhấn xuống sâu hơn lúc trước. Tôi đuối sức thật sự và tự thấy cùng lúc đó mọi lý trí, cảm xúc trong con người mình đã tắt ngấm.

Tôi hổn hển đáp trả Tuấn bằng hơi sức cuối cùng còn sót lại, bằng sự tự ái nghiễm nhiên của một người đàn bà:

-Không!, rồi vùng anh ấy ra khỏi người mình… (còn nữa)

Hải Âu

Xem thêm các bài viết liên quan:

Giá như chồng tôi không phải là đại gia – Kỳ 45

Giá như chồng tôi không phải là đại gia – Kỳ 46

Giá như chồng tôi không phải là đại gia – Kỳ 47

Giá như chồng tôi không phải là đại gia – Kỳ 49

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*